Tập tranh vẽ của Nguyễn Nhật Tân, với các bài viết của Lê Hữu Mục, Nguyễn Hữu Nghĩa, Võ Đình, Võ Phiến...
360 trang khổ lớn, bìa cứng, có jacket,
Nhìn ngắm những bức vẽ của ông Nguyễn Nhật Tân, từ bà hoàng khăn vàng quí phái hay cô học trò áo trắng đơn sơ cho đến người đẹp thượng lưu mắt phượng soi gương, hay cô gái đồng quê chân trần gánh lúa, đã có lúc tôi giật mình: đây là hình ảnh của một thời đã xa.(...) Ông Nguyễn Nhật Tân không sử dụng ngọn bút lông như một đồ đệ của nghệ thuật hoạ Trung quốc cổ truyền, nhưng cái vẽ của ông chứng tỏ ông lưu tâm, rất lưu tâm đến nguyên tắc mà một ngàn năm trăm năm về trước Tạ Hách đã cô đọng lại trong bốn chữ chính Lâm Ngữ Đường cho là quan trọng bậc nhất trong các "phép": "Khí vận sinh động". Ấy cũng bởi vì ông Nguyễn nghiêng về một bút pháp gọi là tự nhiên (tse-jan). Bút pháp tự nhiên không bắt chước thiên nhiên; nó đơn giản hoá, nó cô đọng hoá. Nó gợi lên những ý tưởng khác, những hình ảnh khác, đồng thời nó lược bỏ đi những gì không tối cần thiết. (Võ Đình)
Minh hoạ của cụ Nguyễn nổi bật ở đường nét. Tranh vẽ bằng mực xạ nên chỉ có màu đen và giấy chừa trắng, phần lớn không dùng sắc đậm nhạt của trăng thuỷ mặc nên minh hoạ của cụ Nguyễn rất gần với tranh khắc lên bản gỗ rồi in ra bằng tay (tranh mộc bản). Đường nét vừa là diện mạo, vừa là phong thái của bức tranh. Tranh mực xạ xuất hiện như một cô gái không son phấn, mặc áo vải, cô phải vượt trội ở nét đẹp và vẻ đẹp.... (Nguyễn Hữu Nghĩa)