Hoa trôi trên sóng nước

$13.00

  • Trọng lượng: 0.25kgs
  • 42 Sản phẩm trong kho

Cho vào giỏ hàng:


Product Details

Sato,  

Nguyên Phong lược dịch

240 trang

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nguyên Phong chuyên viết về Thiền. Ông thường có truyện về Thiền đăng từng kỳ trên Làng Văn, và đã có nhiều tác phẩm xuất bản: Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Hành Trình Về Phương Đông, Hoa Sen Trên Tuyết, Huyền Thuật Và Đạo Sĩ Tây Tạng, Minh Triết Trong Đời Sống, Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Tây Tạng Huyền Bí, v.v.

 

 

Trước hết, tưởng cũng cần nói tôi là người chưa từng tập Thiền. Tôi chỉ hiểu Thiền qua sách vở, và đọc sách Thiền như đọc những quyển sách nói về "triết", về "tâm lý thực nghiệm", về "tu luyện", về "dưỡng sinh". Về lý thuyết, có khi tôi nghĩ Thiền là một cái gì cao xa ghê lắm, một người không có căn cơ như tôi không mong gì hiểu được. Về thực hành, vì chưa trực tiếp biết được một trường hợp tu tập nào đạt thành, tôi thường đồng hóa chuyện ngồi Thiền của một số người quen với chuyện "tự tạo phong cách đặc biệt" trong nếp sống vốn dĩ bình thường.

 

 

Nhưng sau khi đọc xong cuốn Hoa Trôi Trên Sóng Nước, tôi nghĩ khác. Tôi tin tu Thiền mà đắc đạo là chuyện con người có thể làm được. Nói rộng và cao hơn, một khi con người cảm thấy cuộc đời trở nên khó sống, có thể cầu viện tới Thiền như một giải pháp. Con người tôi nói đây là con người nói chung, bất kể tín ngưỡng, tôn giáo.

 

 

*     *     *

 

 

Nhân vật trong truyện, Satomi Myodo, là con một gia đình nông dân nghèo ở Hokkaido, Nhật Bản. Bà sinh năm 1896, thời Minh Trị, và mất năm 1978. Cuộc đời hơn 80 năm của bà là một cuộc đời vừa tục vừa tu, tu nhiều hơn tục. Phần tục ngắn hơn và ít quan trọng; phần tu dài hơn, quan trọng hơn, là phần cốt lõi của câu chuyện.

 

 

Đây, câu chuyện bắt đầu: Ngay hồi còn nhỏ, Myodo đã khinh thường những khuôn sáo, lề thói của xã hội. Bà nhận thấy các nữ học đường không nhằm mở rộng kiến thức cho nữ sinh, mà chỉ muốn đào tạo họ thành những người "vợ đảm, mẹ hiền". Mà bà thì không hề muốn làm mẫu phụ nữ đó.

 

 

Khi lên đại học, trong một phút yếu lòng, Myodo đã thất thân với một người nam sinh, rồi có thai. Hai người lấy nhau, và có với nhau hai đứa con. Nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Cuối cùng mỗi người giữ một đứa con, nhưng Myodo cũng không tròn bổn phận làm mẹ. Bà sống kiểu nửa mộng nửa thực, rồi đau ốm, rồi bị điên phải vào dưỡng trí viện một thời gian. Rồi vì sinh kế, bà đi theo một đoàn hát dạo, sau hoàn cảnh đưa đẩy, bà chung sống với một thanh niên du đãng nhỏ tuổi. Trong thời gian đó, giống như những người đàn bà xung quanh, bà cũng đánh bạc, cũng ngồi lê đôi mách, và cũng đi chùa làm công quả và nghe thuyết pháp. Chỉ khác là bà luôn luôn suy nghĩ để không hài lòng với lời giải thích của các vị sư.

 

 

Sau gần 2 năm sống với Ryochan (người chồng sau), Myodo bỏ đi tu. Năm đó bà 28 tuổi. Bà tu theo Thần Đạo (Shinto) với nhiều danh sư trong đạo, và cuối cùng đã đạt đến trình độ trở thành cô đồng (miko), có thể tương thông với thần, với ma. Bà trở về làng cũ, dựng am hành nghề lên đồng, chữa bệnh và chỉ dẫn cho dân làng. Nhưng trong khi đó, bà vẫn không yên tâm, cảm thấy việc làm của mình như có điều không ngay thật. Dù vậy, lần lần bà được mọi người coi là một bậc thầy trong Thần Đạo, được mời đi diễn thuyết khắp nơi. Từ đó, bà chuyên tâm lo việc đạo, không quan tâm đến việc nhà nữa. Cho đến khi bà nhận ra bà làm những việc kia chẳng qua cũng chỉ vì mình, vì "bản ngã", bà bỏ con đường Thần Đạo, đi tu Thiền.

 

 

Tu thiền cụ thể đối với Myodo là tọa thiền. Bà đã trải qua rất nhiều giai đoạn tu tập bằng nhiều cách, dưới sự hướng dẫn của nhiều thiền sư khác nhau, qua nhiều khó khăn tưởng không vượt khỏi, nhưng cuối cùng bà "kiến tánh", tức là "đạt đạo".

 

 

Quãng đời Myodo tu thiền là phần chính của cuốn sách. Bạn nào đã hiểu Thiền, đã từng ngồi thiền, sẽ gặp, hoặc gặp lại ở đây những sự kiện, những ý tưởng, những nhận xét của một vị "chân tu đạt đạo". Thật ra, Satomi Myodo kể lại câu chuyện, trước khi bà qua đời 22 năm, khá lâu trước khi bà trở thành một bậc tôn sư trong phái Tào Động, một dòng Thiền Tông của Nhật Bản. Tôi nói bà "chân tu đạt đạo" là vì thấy ở cuối câu chuyện, bà đã hiểu được chữ "Vô".

 

 

(trích Tiểu Đăng, Làng Văn)

 

 

 




Copyright © 2012 làng văn